Bùi Huy Phan,
tự là Trọng Vỹ, sinh năm 1820 tại làng Bách Cốc, tổng Trình Xuyên Thượng (nay
thuộc xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Ông là học trò cụ kép Bùi
Doãn Thành (tự Dũng Phúc, thụy Thiền Chất), đậu Tú tài hai khóa đời Gia Long
năm 1808 và 1811, làm Huấn đạo Quảng Bình, sau này về dạy học tại làng. Bùi Huy
Phan đậu cử nhân năm Tân Sửu, đời Thiệu Trị (1841), lúc đầu làm Hành tẩu bộ Hộ,
sau bổ làm Tri châu Vạn Ninh, tỉnh Quảng Yên, không sách nhiễu dân, dân tình
tín phục, nên được lãnh hàm Tri phủ. Năm Tự Đức thứ 2 (1849), do thu phục được
bọn phỉ nên được chính thức bổ làm Tri phủ, thăng Viên ngoại lang Năm Tự Đức
thứ 6 (1853), từ chức Quản đạo Hà Tĩnh thăng Án sát tỉnh Quảng Yên, Năm Tự Đức
thứ 12 (1859) được thăng Hồng Lô phụng hưởng tinh chức Bố chính tỉnh Lạng Sơn,
Ông thi hành pháp luật, ngăn chặn được bọn Thanh phỉ, làm dân biên giới ổn
định, lại được thăng Quang Lộc Tự Khanh lĩnh Bố chính tỉnh Bình Định, ông lập
phép bắt giữ bọn cố đạo Tây Dương, Năm Tự Đức thứ 15 (1862), giặc cướp ở Hải
Dương nỗi lên bức tỉnh thành Hải Dương, Hồng Lô Nguyễn Văn Vỹ bị bắt sống. Tổng
thống quân vụ Trương Thượng thư (tức Trương Quốc Dụng) dẫn quân theo đường bộ
xông lên cũng bị giặc vậy, Giặc lại chiếm cứ phủ thành Ninh Giang, Năm đó, vào
tháng 5, ông cùng Thống chế Mai Viết dẫn đầu một đạo thủy binh đi tuần tiễu.
Giặc tiến đến Ninh Giang, Mai Viết đổ bộ lên đất liền, liên tiếp đánh sâu vào
trại giặc, liền bị hại. Tháng 6, ông cùng Thống chế Lê Quang Tiến tiến đánh
giặc giải vây Ninh Giang, Hải Dương, quan binh tiến đến sông Cam đại phá được
giặc. Đến một trái núi gần sông, trùm phỉ chạy thoát. Sớ tâu về triều, vua khen
là đạo thủy binh đắc lực, chuẩn cho ông giữ chức Bố chính Quảng Yên hộ lý Tuần
phủ, cùng lo giữ miền đó. Từ đó Lê Thống Chế sinh ra khác ý trong công việc
chung. Ông bàn: giặc đến bước đường cùng, không nên đuổi gấp, nhưng Lê Thống
Chế không nghe, thúc quân đến tận bờ đảo Cát Bà nơi bọn giặc trốn. Ông lại bàn
nên hãy dừng lại, không nên dốc hết sức, tạm để quân sĩ nghỉ ngơi ăn uống, chờ
dịp xuất quân đánh phá địch cũng chưa muộn. Thống chế không nghe, cứ ra lệnh
cho tiền đạo tấn công, trung đạo tiếp ứng. Bọn giặc từ trong khe núi gây nhiễu
rồi đi vòng về phía sau, bất ngờ nổ súng, quan binh rối loạn, tan tác. Bọn giặc
thừa thế đánh tan cả tiền đạo, trung đạo quan binh. Thống chế vội đâm đầu xuống
biển trước. Suất đội (Bùi Huy) Tiến là cháu của ông bàn kế xin đánh đỡ để ông
xuống thuyền nhỏ thoát khỏi hiểm nghèo nhưng ông nói: "Ta chịu nặng ơn
nước thì sống chết là ở chỗ này đây". Ông cùng con rể là Tú tài Nguyễn Quý
Doãn gắng sức chống giặc. Doãn bị thương, ông cũng nhảy xuống biển tuẫn tiết.
Đó là năm Quý Hợi, Tự Đức thứ 16 (1863), ngày mồng 3 tháng 9. Được tin, vua Tự
Đức buồn tiếc muôn phần, đã ban sắc chỉ truy tặng hàm Tuần phủ cho ông.
Phòng VHTT sưu tầm,soạn và giới thiệu
Theo Địa chí Văn hóa huyện Vụ Bản